LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG

Vào thời xưa có một chàng trai trẻ theo cha học y nhiều năm. Thế nhưng anh ta lại không bao giờ dám một mình kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân vì sợ nếu kê sai phương thuốc sẽ làm hại tính mạng của người khác.

Ngại núi e sông

Người cha vô cùng đau đầu vì điều đó, trong lòng nghĩ rằng nhà mình hành y bao đời, lẽ nào đến đời của ông lại bị hủy như vậy sao? Ông sốt sắng muốn ép con trai phải bỏ đi nỗi sợ hãi trong lòng và tiếp tục kế thừa y thuật của dòng họ. Thế nhưng càng ép buộc, chàng trai lại càng sợ hãi, càng không muốn lại gần bệnh nhân. Người cha vừa tức giận vừa lo lắng nên đã đổ bệnh. Bạn bè đều đến thăm hỏi, trong lúc nói chuyện với nhau, ông đã nói với bạn bè về nguyên nhân khiến mình ngã bệnh.

Bạn bè ông đều cười nói: “Bệnh của anh đến rất đúng lúc, vừa hay có thể để cho nó bước đi bước đầu tiên.” Nói xong còn thủ thỉ bên tai người cha một hồi. Người cha nghe xong liền gật đầu rồi cười, không lâu sau bạn bè cũng tạm biệt ra về. Sau đó bệnh của người cha đột nhiên ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Người con trai thấy bệnh tình của cha mình như vậy thì vô cùng lo lắng, muốn đi tìm đại phu khác xem bệnh cho cha nhưng người mẹ liền ngăn lại, mắng: “Cha con một đời bốc thuốc chữa bệnh, trước giờ y thuật không thua kém bất kỳ ai, nay con lại muốn tìm người khác đến khám bệnh cho ông ấy, con muốn ông ấy tức giận mà chết à?”

Người con trai lí nhí đáp: “Không được đâu mẹ! Mẹ nhìn sắc mặt của cha xem, nếu bây giờ mà không uống thuốc sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hay là chúng ta đi tìm một đại phu khác đi?” Người mẹ chua chát nói: “Gia đình ta đời đời hành y, không ngờ rằng đến đời con lại bị thất truyền…” Người con trai bị mẹ nói cho đỏ hết cả mặt, trong đầu cũng có ý nghĩ muốn tiến lên phía trước xem bệnh cho cha, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, sợ kê nhầm đơn thuốc.

Lúc anh chàng đang vô cùng lo âu thì người mẹ hốt hoảng la toáng lên, nói bệnh tình của cha chuyển biến xấu hơn. Lúc này, không còn thời gian để lăn tăn lo lắng nữa, anh ta vội chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay cha run rẩy bắt mạch. Khi thấy mạch của cha đập đều đều, chàng trai mới bình tĩnh trở lại, viết đơn thuốc lên giấy để người nhà đi bốc thuốc. Lúc này, anh ta vẫn còn đang khá căng thẳng, lòng dạ lại thêm rối bời hơn vì lo sợ cha uống thuốc do mình kê xong không những không khỏi bệnh mà sẽ bị nặng hơn. Đợi mãi đến khi người cha uống xong thuốc, chàng trai cũng không dám rời khỏi ông nửa bước.

Không ngờ một lúc sau khi uống xong thuốc, ông đã tỉnh lại và hỏi vợ mình: “Ai kê đơn thuốc cho tôi đấy, thuốc này hiệu quả nhanh quá!” Người con trai thấy cha của mình đã tỉnh nên nhè nhẹ thở ra một hơi, lại nghe thấy cha mình khen đơn thuốc mình kê rất tốt nên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Mấy ngày sau đó, không cần người cha thúc giục giám sát, anh chàng tự động bắt tay vào việc chẩn mạch, bốc thuốc cho ông đúng giờ. Sau mỗi lần, người cha đều xem lại đơn thuốc và mỉm cười gật đầu, khiến cho cậu càng ngày càng tự tin hơn. Từ đó trở đi anh chàng không còn sợ khám bệnh, bốc thuốc cho người bệnh nữa mà tự tin thể hiện tài năng của mình, giúp đỡ mọi người xung quanh.

*Trong cuộc sống này, có lẽ nhiều người cũng giống như chúng ta, bởi trong lòng chất chứa bao sự lăn tăn, do dự, sợ thất bại, sợ việc không thành… mà rụt rè không dám mạnh dạn làm những việc mình ấp ủ.

Chính tâm lý lo lắng trước khi bắt tay vào việc ấy đã trở thành rào cản khiến chúng ta không dám quyết liệt hành động.

Nhưng khi đã dám cất bước chân đầu tiên, chúng ta sẽ nhận ra rằng, việc mà mình đang theo đuổi hóa ra chẳng khó như bản thân ta đã nghĩ lúc đầu. Chỉ cần dám cất bước chân đầu tiên, chúng ta sẽ cứ thế mà xông pha về phía trước. Vậy thì tại sao chúng ta lại không gạt bỏ tâm lý lo sợ ban đầu, thay vào đó là một tâm lý lạc quan, tràn đầy niềm tin vào bản thân?

Ngại núi e sông

Thái độ của chúng ta có thể quyết định đến sự thành bại của cả một đời người, huống chi là một việc? Vậy nên chỉ cần chuẩn bị sẵn cho mình một trạng thái tâm lý thoải mái, quyết tâm cao độ, việc khó đến đâu chúng ta cũng có thể tìm được cách vượt qua.

Đường đi khó không bởi vì ngăn sông cách núi, mà khó bởi lòng người ngại núi e sông. Chỉ cần gạt bỏ yếu tố “lòng người ngại núi e sông”, hẳn chúng ta sẽ phát hiện ra, con đường mà ta chọn chẳng hề khó đi chút nào.

NẾU BẠN CÓ NHU CẦU THU MUA PHẾ LIỆU VUI LÒNG LIÊN HỆ

THUMUA-PHELIEU.COM

Chuyên nhận thu mua phế liệu công nghiệp giá cao toàn quốc. Thu mua phế liệu xây dựng, phế liệu vụn, phế liệu nhà xưởng giá cao tận nơi.

MUA PHẾ LIỆU ĐỒNG | PHẾ LIỆU NHÔM | PHẾ LIỆU SẮT | PHẾ LIỆU GIẤY | PHẾ LIỆU KẼM | PHẾ LIỆU NHỰA | PHẾ LIỆU VẢI


PHE LIEU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *